Bình an cho Mẹ - Tác giả: Lưu Ly

Xuân Tân Phong
Và rồi, không còn thấy Giêsu đâu nữa, nhưng Ngài không biến mất, mà là hiện diện một cách sâu sắc hơn, tràn ngập hơn. Mẹ vẫn đứng đó, nhưng giờ đây khuôn mặt Mẹ rạng ngời. Không còn là người Mẹ của đau thương, mà là người Mẹ của hy vọng. Bên ngoài, tiếng chim bắt đầu hót líu lo, thành phố Jerusalem đang dần thức giấc... còn trong lòng Mẹ, một bình minh đã bừng lên, vĩnh viễn, không bao giờ tắt... NGUỒN:


Buổi sáng ấy lặng lẽ hơn mọi buổi sáng khác. Không còn tiếng búa đóng đinh, không còn tiếng gào thét của đám đông. Thành Giê-ru-sa-lem như vừa trải qua một cơn bão lửa, để lại một khoảng trống nặng nề...

Trong căn phòng nhỏ, Mẹ ngồi đó. đôi tay Mẹ khép lại trên ngực, như vẫn còn ôm lấy một nỗi đau chưa kịp nguôi. Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa, chạm nhẹ lên khuôn mặt đã thấm đẫm những đêm không ngủ.
Mẹ không khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn. Nhưng trong lòng Mẹ một điều gì đó vẫn âm ỉ cháy- một niềm tin mà Mẹ không thể gọi tên...

Bỗng nhiên, ánh sáng trong phòng trở nên khác lạ.
Không phải ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mà là một thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp, như ôm trọn cả không gian.

Và, Giê-su đứng đó.

Không phải là một hình bóng xa xôi, nhưng là chính Con của Mẹ - sống động, rạng ngời, mang trên mình vẻ đẹp mà Mẹ chưa từng thấy, nhưng Mẹ lại nhận ra ngay lập tức.
Mẹ đứng bật dậy, đôi môi run run: "Giê-su, con...?"
Giê-su mỉm cười. Nụ cười quen thuộc. giờ đây chan hoà một niềm bình an không thể diễn tả.
- "Thưa Mẹ, con đây."

Chỉ hai tiếng "con đây", mà như xoá tan mọi bóng tối. Mẹ bước tới, chậm rãi, như sợ rằng chỉ cần vội vàng một chút thôi, tất cả sẽ tan biến. "Có thật là con không...? Con của Mẹ...?"

Giê-su tiến lại gần hơn . Ánh sáng quanh Ngài nhẹ nhàng lan tỏa, không chói loà, nhưng đủ làm bừng lên cả căn phòng. Ngài đưa tay ra. "Xin Mẹ đừng sợ."

Mẹ đưa tay chạm vào Con. Vết thương vẫn còn đó, nhưng không còn là dấu tích của đau khổ - mà là dấu ấn của vinh quang.

Mẹ oà khóc, nhưng lần này không phải nước mắt của mất mát, mà là nước mắt của niềm vui vỡ oà. "Con đã sống lại...Mẹ biết...Mẹ vẫn tin..."

Giê-su nhìn Mẹ, ánh mắt dịu dàng:
- "Mẹ đã tin khi mọi người còn nghi ngờ, Mẹ đã đứng vững khi mọi người bỏ chạy, tình yêu của Mẹ đã đi cùng con đến Thập Giá."
Mẹ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi:
- "Không...Mẹ chỉ là một người Mẹ, Mẹ không thể rời bỏ con..."
Giêsu nhẹ nhàng:
- "Và chính vì thế, Mẹ đã ở lại trong tình yêu trọn vẹn nhất."
Một khoảng lặng thánh thiêng bao trùm. Không cần thêm lời nào nữa. Chỉ có ánh sáng, chỉ có tình yêu, chỉ có sự sống...

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao hơn. Nhưng ánh sáng trong phòng còn rực rỡ hơn mặt trời. Mẹ nhìn Con, như muốn ghi khắc mọi đường nét trong trái tim mình: "Con đi nữa phải không...?"

Giê-su khẽ gật đầu:
- "Con sẽ đi, nhưng không "rời xa" Mẹ. Từ nay, con sống trong vinh quang của Cha. Và con cũng ở lại với những ai yêu mến con."
Mẹ mỉm cười, một nụ cười bình an lạ thường:
- "Mẹ hiểu, vì từ ngày đầu tiên, con đâu có thuộc về riêng Mẹ."
Giê-su bước lại gần, đặt tay lên vai Mẹ - một cử chỉ vừa thân quen, vừa mới mẻ trong ánh sáng Phục Sinh.
- "Mẹ ơi, Mẹ luôn ở trong trái tim Con"
Ánh sáng dần dâng cao. Không gian như mở ra vô tận. Mẹ khẽ nói, gần như một lời cầu nguyện.
- "Lạy Chúa của Con, lạy Con của Mẹ"
Giê-su nhìn Mẹ lần cuối, ánh mắt chan hoà yêu thương.
- "Bình an cho Mẹ."

Và rồi, không còn thấy Giêsu đâu nữa, nhưng Ngài không biến mất, mà là hiện diện một cách sâu sắc hơn, tràn ngập hơn. Mẹ vẫn đứng đó, nhưng giờ đây khuôn mặt Mẹ rạng ngời. Không còn là người Mẹ của đau thương, mà là người Mẹ của hy vọng. Bên ngoài, tiếng chim bắt đầu hót líu lo, thành phố Jerusalem đang dần thức giấc... còn trong lòng Mẹ, một bình minh đã bừng lên, vĩnh viễn, không bao giờ tắt...

Lưu Ly